Skip to Content

Home / Truyện tiểu thuyết / Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh – Chương 15

Chương 15

Sau gần 15’ cõng cái tên nặng như cùm này, chân cô bắt đầu có cảm giác run lẩy bẩy. Đến nhà Nam chỉ có mỗi bà giúp việc. Bố mẹ cậu đã đi công tác tuần trước, vẫn chưa về. Nhà hiện tại chỉ có hai anh em cùng một bà giúp việc. Bà giúp việc thì đã đứng tuổi, tối nào cũng đi ngủ sớm nên giờ phải tự xoay sở thôi.

Đưa Nam vào phòng, vừa nhìn thấy cái giường cô lập tức ném cậu ta xuống. Đưa tay lên xoa vai, nghiêng cổ, nghe tiếng kêu lạo xạo, răng rắc. Cô khẽ bước ra ngoài.

Tâm bước vào, mang theo một chậu nước ấm, nhúng chiếc khăn mặt vào nước rồi khẽ lau mồ hôi cho Nam. Vì chưa phải chăm sóc ai bao giờ nên Tâm hơi vụng về với những việc như thế này. Nam hơi nhíu mày tay đưa lên quờ quạng, vừa nắm vào tay Tâm lập tức gạt phắt ra.
Tâm sững sờ, cánh tay bẽ bàng dừng trên không, dần dần thu về. Cô trầm ngâm để cái khăn cạnh chậu nước bước ra ngoài.

Khánh và Anh đang ngồi ở phòng khách, nhìn thấy Tâm đi ra gương mặt không mấy vui vẻ, cậu khẽ gọi:
-Tâm, lại đây lát.

Tâm giật mình bước đến. Khánh quay sang Anh bảo:
-cậu vào xem anh Nam giúp tớ chút được không?

Anh khẽ gật đầu rồi đứng lên đi vào phòng Nam.

Anh vừa đi khuất, Khánh lên tiếng nói:
-Buồn nhỉ?
-Hả?- Tâm giả vờ ngơ ngác.
-Không phải dấu, trên mặt cậu có chữ “Buồn” to tổ trảng kìa.

Tâm giơ tay lên trán sờ sờ, thấy vậy Khánh cười:
-Đùa thôi, cậu dễ bị lừa quá!
-Không phải…-Mặt Tâm xị xuống- Hình như anh cậu có đối tượng rồi.
-Ưm..-Khánh gật đầu đồng tình.
-Đối tượng là Anh mà cậu có vẻ không buồn nhỉ? –Tâm hỏi.
-Chả hiểu tại sao lại không thấy buồn..-Khánh cười – anh mình thích cô ấy chứ có phải cô ấy thích anh mình đâu mà phải buồn.
-Chậc. – Tâm tặc lưỡi, lầm bầm- Quả nhiên đầu cậu ta chỉ tương xứng với lũ trẻ con..
-Lầm bầm gì đấy?
-Đâu có gì, hì hì..
-Nghi quá nghe…-Khánh nhìn Tâm bằng nửa con mắt, ngờ vực.
-Đã bảo là không có gì mà.-Tâm gắt.
-Ùi! –Khánh giật mình – Đúng là có tật giật mình.
-Im lặng đi –Tâm véo má Khánh, nghiến răng nghiến lợi mắng.
-Ui………….đau.
-Ha ha –Tâm bật cười, nói chuyện với tên nhóc này thật là vui.

Anh bước vào phòng. Ở đây mà vẫn còn nghe thấy cười của hai tên kia. Vui vẻ thế không biết! Khẽ lắc đầu cô bước vào phòng. Nam nằm trên giường, mồ hôi vã ra, chân tay quơ quàng loạn xạ. Haizz..thật tình đã không biết uống lại còn.

Nhặt chiếc khăn lên, nhúng nước nóng rồi khẽ lau mồ hôi trên trán cho Nam. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng giữ chân tay cậu cho cậu không tiếp tục quẫy đạp. Đắp chiếc chăn lên cho cậu, xong cô khẽ đặt tay lên trán cậu. Không sốt. Nghĩ vậy cô định rút tay lại thì…

Nam mơ màng. Cậu cảm thấy có một bàn tay đặt lên trán mình. Bàn tay nhỏ, ấm áp. Khi bàn tay đó sắp rời đi, cậu theo phản xạ đưa tay lên túm vào cổ tay người đó, kéo mạnh xuống.

Bị giật mình, Anh mất đà ngã thẳng lên người Nam. Lồm cồm bò dậy, cô nhăn nhó nghĩ thầm rằng có phải Nam đang say hay không mà khỏe như trâu vậy. Vừa chống tay vào người Nam để đứng dậy, cậu lại kéo cô xuống, dùng hai tay ôm thật chặt, giọng nói cũng mơ hồ, ấm áp: “ tôi yêu em…Hoàng Anh”